Con đường tới độc lập Brasil_độc_lập

Cortes Bồ Đào Nha

Cortes Bồ Đào Nha.

Năm 1820, Cách mạng Lập hiến phát sinh tại Bồ Đào Nha. Phong trào do những người theo chủ nghĩa lập hiến khởi xướng dẫn đến việc hội nghị Cortes (hay hội nghị lập hiến), với kết quả là hiến pháp đầu tiên của vương quốc.[2][3] Cortes đồng thời yêu cầu Quốc vương João VI trở về Bồ Đào Nha, ông cư trú tại Brasil từ năm 1808 và nâng Brasil thành một vương quốc cấu thành của Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brasil và Algarves vào năm 1815. Ông bổ nhiệm thế tử Pedro làm người nhiếp chính cai quản Brasil thay mình vào ngày 7 tháng 3 năm 1821.[4][5] Quốc vương rời đi châu Âu vào ngày 26 tháng 4, còn Pedro ở lại Brasil để quản lý với trợ giúp của các bộ trưởng vương quốc (nội vụ) và ngoại giao, chiến tranh, hài quân và tài chính.[6][7]

Các sĩ quan quân đội Bồ Đào Nha tại Brasil hoàn toàn đồng tình với phong trào lập hiến tại Bồ Đào Nha.[8] Thủ lĩnh chính của các sĩ quan Bồ Đào Nha là Tướng quân Jorge Avilez buộc vương tử bãi chức và trục xuất các bộ trưởng nội vụ và tài chính khỏi Brasil. Cả hai người này đều là đồng minh trung thành với Pedro, ông trở thành một con tốt trong tay giới quân sự.[9] Sự sỉ nhục mà vương tử phải chịu đựng sẽ có tác động quyết định trong việc ông thoái vị mười năm sau đó, khi mà ông thề sẽ không bao giờ lại nhượng bộ trước áp lực của quân đội.[10] Trong khi đó, ngày 30 tháng 9 năm 1821, Cortes phê chuẩn một sắc lệnh lệ thuộc hóa chính phủ các tỉnh của Brasil trực tiếp dưới quyền Bồ Đào Nha. Vương tử Pedro kết quả chỉ là thống đốc của tỉnh Rio de Janeiro.[11][12] Các sắc lệnh khác sau đó lệnh cho ông trở về châu Âu và cũng hủy bỏ các tòa án tư pháp do João VI lập ra vào năm 1808.[13][14]

Bất mãn trước cách xử trí của Cortes trong hầu hết người Brasil (kể cả những người sinh tại Bồ Đào Nha) dâng lên đến mức nhanh chóng trở nên biểu thị công khai.[11] Hai nhóm phản đối các hành động của Cortes' nhằm dần suy yếu chủ quyền của Brasil xuất hiện: phái Tự do dưới quyền lãnh đạo của Joaquim Gonçalves Ledo (là người ủng hộ hội Tam điểm) và một phái dưới sự lãnh đạo của José Bonifácio de Andrada. Hai phái không chia sẻ mục đích chung nào cho Brasil, ngoại trừ họ cùng yêu cầu quốc gia liên hiệp với Bồ Đào Nha với vị thế một chế độ quân chủ có chủ quyền.[15]

Khởi nghĩa Avilez

Vương tử Pedro (phải) lệnh cho sĩ quan Bồ Đào Nha Jorge Avilez (trái) quay về Bồ Đào Nha sau khi ông ta khởi nghĩa thất bại vào ngày 8 tháng 2 năm 1822.

Các đại biểu Bồ Đào Nha trong Cortes tỏ ra không tôn trọng vương tử và công khai chế nhạo ông.[16] và do đó lòng trung thành của Pedro thể hiện hướng về Cortes dần chuyển sang chính nghĩa Brasil.[13] Vợ ông là Vương phi Leopoldina xuất thân từ gia tộc Habsburg thì ủng hộ Brasil và khuyến khích ông ở lại đây[17] trong khi phái Tự do và Bonifacio tiến hành phản kháng công khai.[18] Pedro trả lời vào ngày 9 tháng 1 năm 1822, báo chí thuật lại lời của ông: “Vì lợi ích của tất cả và vì hạnh phúc tổng thể của quốc gia, tôi sẵn lòng: Nói với nhân dân rằng tôi sẽ ở lại”.[19]

Sau khi Pedro quyết định không tuân lệnh Cortes, khoảng 2.000 lính dưới quyền Jorge Avilez làm loạn trước khi tập trung trên núi Castelo, song nhanh chóng bị 10.000 người Brasil có vũ trang bao vây, dưới sự lãnh đạo của Cảnh vệ Hoàng gia.[20] Pedro sau đó "bãi chức" tướng chỉ huy Bồ Đào Nha và lệnh cho ông ta đưa binh sĩ qua vịnh đến Niterói để chờ được đưa sang Bồ Đào Nha.[21]

Jose Bonifácio được bổ nhiệm làm bộ trưởng nội vụ và ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1822.[22] Bonifácio nhanh chóng thiết lập mối quan hệ như cha con với Pedro, Pedro nhìn nhận chính khách giàu kinh nghiệm này là đồng minh lớn nhất của ông.[23] Gonçalves Ledo và những người tự do nỗ lực giảm tối thiểu quan hệ mật thiết giữa Bonifácio và Pedro bằng cách trao cho vương tử danh hiệu 'người bảo vệ vĩnh cửu của Brasil'.[24][25] Đối với những người tự do, cần thiết có một hội nghị lập hiến cho Brasil, trong khi phái Bonifácio ưu tiên Pedro tự ban hiến pháp nhằm tránh khả năng xảy ra tình trạng giống như vô chính phủ trong những năm đầu Cách mạng Pháp.[24] Vương tử đồng ý với các đề nghị của phái tự do và ký một sắc lệnh vào ngày 3 tháng 6 năm 1822 kêu gọi bầu cử đại biểu để tụ họp trong Đại hội Lập hiến và Lập pháp tại Brasil.[25][26]

Từ Vương quốc Liên hiệp đến Đế quốc độc lập

Đám đông hoan hô vây quanh Pedro tại São Paulo sau khi biết tin Brasil độc lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1822.

Pedro đến tỉnh São Paulo nhằm đảm bảo lòng trung thành của các tỉnh với đại nghiệp Brasil. Ông đến thủ phủ của tỉnh này vào ngày 25 tháng 8 và ở lại cho đến ngày 5 tháng 9. Khi đang trở lại Rio de Janeiro vào ngày 7 tháng 9 ông nhận được thư từ José Bonifácio và vợ mình là Leopoldina. Vương tử biết rằng Cortes đã hủy bỏ toàn bộ luật của nội các Bonifácio và loại bỏ quyền lực còn lại mà ông nắm giữ. Thư của Leopoldina kiên quyết rằng độc lập là lựa chọn duy nhất còn lại (bà đã gặp Hội đồng Bộ trưởng 5 ngày trước đó, kết quả được bà thông tin cho chồng trong một lá thư rằng thời điểm thích hợp để làm điều khó khăn). Pedro quay sang bạn đồng hành với mình, gồm cận vệ danh dự, và nói: “Các bạn, Cortes Bồ Đào Nha muốn nô dịch hóa và truy nã chúng ta. Từ hôm nay trở đi quan hệ của hai bên bị phá vỡ. Không quan hệ nào có thể liên hiệp hai bên được nữa” và tiếp tục sau khi ông giật ra băng tay xanh-trắng của mình vốn là tượng trưng cho Bồ Đào Nha: “Các binh sĩ bỏ băng tay ra. Chào độc lập, cho tự do và cho sự ly khai của Brasil khỏi Bồ Đào Nha!" Ông rút gươm khỏi vỏ và quả quyết rằng "Trước dòng máu của tôi, danh dự của tôi, chúa trời của tôi, tôi thể đem đến tự do cho Brasil," và sau đó hô lên: “Độc lập hay là chết!”. Sự kiện được ghi nhớ với tên "Tiếng hô Ipiranga".[27]

Khi đến São Paulo vào đêm ngày 7 tháng 9 năm 1822, Pedro và người đồng hành truyền đi thông cáo Brasil độc lập từ Bồ Đào Nha. Vương tử được quần chúng tán dương rất lớn và được gọi là "Quốc vương Brasil" song cũng có "Hoàng đế Brasil".[28][29] Pedro trở về Rio de Janeiro vào ngày 14 tháng 11 và trong những ngày sau đó phái tự do truyền bá các tờ rơi (do Joaquim Gonçalves Ledo viết) đề xuất ý tưởng Vương tử nên được tôn làm hoàng đế lập hiến.[28] Ngày 17 tháng 9, Chủ tịch của hội đồng đô thị thành phố Rio de Janeiro, José Clemente Pereira, gửi tin đến các hội đồng khác trong nước rằng việc tôn phong sẽ diễn ra tại lễ kỷ niệm sinh nhật của Pedro vào ngày 12 tháng 10.[30] Đến ngày hôm sau, quốc kỳ và quốc huy mới của Vương quốc Brasil độc lập được tạo ra (Quốc kỳ và quốc huy đế quốc được tạo ra sau đó vào ngày 12 tháng 10 với thiết kế tương tự).[31]

Lễ đăng cơ của Hoàng đế Pedro I vào ngày 1 tháng 12 năm 1822.

Ly khai chính thức diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 1822 trong một thư do Pedro viết cho João VI. Trong đó, Pedro vẫn tự xưng là vương tử nhiếp chính và cha ông được xem là quốc vương của Brasil độc lập.[32][33] Ngày 12 tháng 10 năm 1822, Pedro được tôn làm Dom Pedro I, hoàng đế lập hiến và người bảo vệ vĩnh cửu của Brasil. Thời gian trị vì của Pedro và Đế quốc Brasil cũng bắt đầu từ lúc này.[34] Tuy nhiên, hoàng đế làm rõ rằng dù ông chấp thuận ngôi hoàng đế, song nếu João VI trở về Brasil thì ông sẽ nhượng vị cho cha.[35]

Nguyên nhân giải thích cho tước hiệu hoàng đế là tước hiệu quốc vương sẽ tượng trưng cho sự tiếp nối truyền thống triều đại Bồ Đào Nha và có thể là cả chính thể chuyên chế vốn bị e ngại, trong khi tước hiệu hoàng đế bắt nguồn từ sự tôn phong của quần chúng giống như thời La Mã cổ đại.[36][37] Ngày 1 tháng 12 năm 1822 (kỷ niệm lễ đăng cơ của João IV, quốc vương đầu tiên của gia tộc Braganza) Pedro I đăng cơ và được thánh hiến.[38]